Tản mạn chuyện Triều Tiên của một thằng cò đất

Bây giờ tâm trí công việc nó dành hết vào chuyện đất đai, kiếm cho khách được lô đất này, căn nhà kia nhưng tình hình Triều Tiên nóng bỏng quá, hót quá nên phải ăn nhậu ngoại giao con thoi để tháo ngòi nổ cái các bác ạ.
Tập 1.
Đầu tiên em nhậu với thằng cha Bắc Hàn (Triều Tiên) để lắng nghe tâm tư và nguyên nhân vì sao cứ thích bắn tên lửa với thử hạt nhân hoài vậy, trong khi dân tình còn nghèo đói. Nó nói nguyên nhân cũng đơn giản vì chẳng ai chơi với nó nên bắn cho nó hót chơi, tạo sờ căng đan như show biz Việt để gây chú ý. Muốn  tao thôi thì mày qua nói chuyện với tụi thế lực thù địch bên kia xem sao.
Tập 2.
Sau khi ngồi với thằng Triều Tiên thì qua hàng xóm Hàn Quốc để nghe ý kiến người trong cuộc xem sao, đúng lại chạy như thằng cò đất luôn.
Qua đây nó lại kêu nhậu, nó nói việc đó cứ nhậu rồi sẽ có cách binh chú à. Uh! Một phát đôi bên chưa là ngà nhưng nó cũng chịu tâm sự với tâm trạng xướt mướt. Mấu chốt là người anh em phía Bắc suốt ngày mang lựu đạn ra trước cửa nhà anh chơi thì làm ăn quái nào được, phải ổn định chứ! Nó dãy bày, kiểu giống như bất động sản”đất đai” rung chuyển điên đảo thế thì sao kiếm ăn. Nó bảo vụ này khó chốt, nên đi “cò” thêm mấy đồng minh xem có khả quan không. Thế là lại chạy từ Hóc Môn qua Bình Chánh như con thoi, lên Huyện xuống xã liên tục.
Các bác thấy chưa, cò đất, cò ngoại giao, cò bóng đá các kiểu cũng chẳng dễ ăn, lòng vòng mãi mà vụ Triều Tiên này xem ra khó nhai đấy các bác ạ.
Tập 3.
Em lại chạy qua đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc là Mỹ (có chiếc ô hạt nhân bảo vệ), vừa đến White House (Nhà Trắng) chưa nói được gì thì nó lại kêu nhậu. Nó nói chú cứ từ từ, nhậu rồi giải quyết, mọi việc sẽ xong trên bàn nhậu như người Việt Nam là chí lý. Khi nhậu sương sương rồi thì thằng Mỹ nó bảo: mặc dù Hàn Quốc là đồng minh chí cốt nhưng gặp thằng khùng như Triều Tiên thì cũng chẳng khác nào Chí Phèo của làng Vũ Đại ngày ấy. Chú cứ làm thêm vài ly rồi xách dép chạy qua bển tụi NATO lobby thêm (vận động). Thằng Mỹ đã xuôi xuôi nhưng đợi xuống tiền vẫn còn lâu, tỉnh táo tý lại chạy “cò” tiếp mấy thằng bên Tây Âu.
Tập 4.
Chặc lưỡi tự nghĩ! Trời có miếng đất mà khó nhai thế! Chạy qua tụi NATO nó lại gọi ra nhà hàng nhậu, tuy nhà hàng hơi khác kiểu Dê Bà Điểm hay Bò Tơ Củ Chi nhưng nói chung vẫn là bia với rượu.
Vừa tới thấy mừng trong bụng, ngó qua thấy may mà nó chỉ cử mấy đại diện tham gia chứ không nó bảo phải mời đại diện hai mấy nước NATO thằng 1 ly thì chắc chớt.  Hôm đó thành viên bàn nhậu có đại diện nòng cốt của Đức, Anh, Pháp, Canada và em trợ lý đại sứ xinh đẹp của Mỹ tại Châu Âu (thầm nghĩ uống bia Việt Nam quen rồi tưởng tượng, mịa em này chắc là em rót bia thì ngon biết mấy, chốc lát may mà hoàn hồn không thì thương vụ làm ăn đi tong).
Vừa Ăn nhậu vừa hàn huyên tụi nó bảo: Bọn dân châu Âu nhà anh cũng sợ chú Triều Tiên lắm, ương ương nó cho con tên lửa đạn đạo bay trên đầu thì cuộc sống xa hoa gây dựng từ cách mạng công nghiệp thế kỷ 18 coi như đi, còn đâu ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi nữa.
Nó khuyên vấn đề này cần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, chú cần qua hỏi thêm ý kiến của Nga Trung vì đó là nơi tác động quyết định.  Chỗ này phải có ly ra ly vào nhưng cũng lưu tâm thêm những thằng như Ấn Độ cho đủ mâm, không thì khó nhai lắm.
Tập 5.
Mịa, thế là phải xuôi sông Hằng xuống tắm bia với thằng Ấn Độ, cũng may mà bên Việt Nam thích nghi chuyện nhậu nhẹt bia bọt suốt ngày quen rồi không thì coi như đứt khi chưa bắt đầu. Các bác thấy cò cũng chát lắm chứ, không hiểu thằng siêu cò Men-đét bóng đá nó có nhậu không hay đá đít con gì mà ngon ăn thế, cứ tính trăm triệu củ U RÔ không một thương  vụ.
Qua Ấn Độ xem ra hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn nên em cũng tươi cười được tý, không như mấy cuộc kia mặt lúc nào cũng căng thẳng đăm chiêu. Anh Ấn Độ khá trung dung vì suy cho cùng quan hệ nó với Triều Tiên thì nước sông không không đụng nước giếng (có chút hơi hám bên Pakistan không ảnh hưởng mấy) nên gió thổi mùa nào nó theo mùa đó. Đang nhậu nó khuyên quan trọng là anh Nga và Trung Quốc, nên nếu cần móc nối cho nhanh trót lọt thì lát alo phôn (gọi) anh Nga ra làm vài chai rồi tăng hai,tăng ba là ok thôi. Trung Quốc không thân nên chú phải tự tới lui lấy. Trước khi chia tay bàn nhậu nó chốt lại một dẫn chứng cũng khá chí lý: Chú thấy Hóc Môn siết chính sách đất đai không cho chuyển, không tách, không xây dựng, không phân lô thì làm ăn được gì ? Nhìn sang thằng Triều Tiên cũng vậy, nói Nga Trung nó siết cấm vận là héo giò ngay, cơm chẳng có ăn, khô chẳng có nhậu hơi đâu mà suốt ngày nổ pháo đùng đoàng như vậy. Biết thế cũng phải nên thân cò lại phải lên đường tìm mời các anh ra nhậu. Trên đường đi tới nhằm chốt được cái hợp đồng lòng "cò" tự hỏi: không biết chuyện Triều Tiên rồi có xong không ?
Tình hình cảm giác rơi vào bế tắc vì cứ chạy tới chạy lui mà vẫn chưa có kết quả gì nên đành phải hỏi quân sư (cố vấn) là con gái 4 tuổi giống như Tổng thống Mỹ Trump hỏi con gái Ivanka để biết bước đi tiếp theo. Con gái nó bảo rất tỉnh (trong khi ba nó đờ đẫn), đơn giản là ba cứ ăn nhậu thoải mái, đàn đúm cho nó khuây khỏa, việc gì tới rồi sẽ tới. Việc quan trọng là cuối tuần phải chở con đi đu quay chứ từ khi ba đi làm đất đai với Triều Tiên Triều Hậu đến giờ không đưa con đi. Haiz kết quả sau đó thì …

Tâm sự một cò đất tại NhadatAnSuong.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tp HCM triển khai cấp giấp phép xây dựng qua mạng với phí chỉ 50,000 đồng